Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TÂM THANH TỊNH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SỞ TU GIỚI ĐỊNH HUỆ CỦA LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT

TÂM THANH TỊNH TƯƠNG ĐƯƠNG

VỚI SỞ TU GIỚI ĐỊNH HUỆ

CỦA LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong loại phiền não này phân ra năm loại lớn, là: Tham, sân, si, mạn, nghi. Năm loại lớn, năm loại lớn này thuộc về ái, đều từ ái mà sanh ra. Tham chính là ái, sân hận là mặt trái của ái, không yêu thì sanh ra sân hận, ngu si là mê muội hoàn toàn đối với chân tướng sự thật. Không biết chân tướng sự thật, ngạo mạn, hoài nghi đều là căn bản phiền não.

Con người sanh trên đời là đã có phiền não này, nhưng trong vòng một trăm ngày thì nó chưa khởi tác dụng. Vì thế, có thể hiện lộ ra thiên chân. Lão Tổ Tông thông minh, họ nhìn ra được vấn đề, nhìn ra rồi bèn nghĩ cách làm sao để bảo vệ cái tánh thiên chân này, vĩnh viễn không đổi.

Thực chất không thể làm được chuyện này, cái này chỉ có bậc tu hành mới có thể làm được. Nếu không tu tập, tu tại gia hay xuất gia đều được, phải tu thiền định. Không có công phu chân thật, họ sẽ chịu sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài.

Chẳng qua chỉ có thể tận hết khả năng giúp họ gìn giữ bổn tánh ấy, đó chính là giáo học. Giáo học này là giáo học cắm gốc, từ thai giáo đến khi đứa trẻ chào đời được ba tuổi, tức là trong một ngàn ngày. Trong mười tháng, người mẹ mang thai như bà Thái Nhậm, mẹ của Chu Văn Vương vậy.

Mắt không nhìn những điều xấu ác, tức là cái gì không lành mạnh thì không nên xem. Những thứ không tốt thì không nhìn, tai không nghe những lời khiếm nhã. Phàm là mặt trái đều không thể tiếp xúc, trong tâm không khởi ác niệm. Tôi nói như vậy mọi người dễ hiểu, không ác niệm, không ác khẩu.

Thái độ ôn nhu, vì sao?

Vì để đứa trẻ, đứa bé mới chào đời nhìn thấy. Đứa bé mới sanh, đôi mắt vừa mở tức là chúng đang nhìn, chúng đang nghe, chúng đang học hỏi. Nhất cử nhất động của người lớn chúng đều thấy, dần dần chúng sẽ học theo. Đây xem như cắm gốc rồi. Vì vậy, trong vòng ba năm, một ngàn ngày này, người mẹ phải trông nom đứa bé cho cẩn thận.

Phàm tất cả mặt trái đều không được để chúng nhìn thấy, không được để chúng nghe được hay tiếp xúc được. Khi vợ chồng ở cạnh nhau mà có đứa trẻ ở bên cạnh đều phải giữ lễ, đều phải khuôn phép chuẩn mực để đứa trẻ thấy.

Vì thế đứa trẻ này đến khi lên ba, chúng liền có khả năng phân biệt chánh tà. Cái gì là tà chúng sẽ cự tuyệt, cái gì là chánh chúng sẽ hoan hỷ. Chúng có cái năng lực ấy.

Ngạn ngữ xưa có câu: Ba tuổi xem tám mươi, ba tuổi là cắm cái gốc này. Đến tám mươi, suốt cả một đời chúng đều không bao giờ thay đổi.

Văn hóa truyền thống Trung Quốc, vì sao vẫn còn tồn tại đến giờ?

Chính là vì cái lý này. Nhưng Trung Quốc hiện giờ suy rồi, phải mau chóng tìm nó trở về. Nếu như không tìm lại, văn hóa Trung Quốc của chúng ta nếu không còn chỗ đứng trong một trăm năm tới, thì sau một trăm năm nữa nó sẽ bị diệt vong. Bởi vậy, thai giáo rất quan trọng.

Hiện nay để sử dụng giáo dục thai giáo, chúng ta nên có một kênh chuyên biệt hoặc một tuần cho phát sóng từ một đến hai lần, tốt nhất là liên tiếp vào thứ hai, thứ ba, thứ bẩy, chủ nhật.

Liên tiếp như vậy, một tuần một lần phát sóng một tiếng đồng hồ, hoặc hai tiếng càng tốt. Người cả nước đều xem. Để phụ nữ, những người phụ nữ trẻ tuổi đều có những thường thức này, các cô sẽ hiểu.

Ta nên dạy cho tốt thế hệ sau, đây là sứ mạng của các cô, là sứ mạng mà ông Trời đã ban cho các cô. Các cô nhất định phải làm cho bằng được. Lúc lên tiểu học, bẩy, tám tuổi là học tiểu học. Học tư thục, giáo viên dùng thân làm gương để dạy học trò, chẳng hạn như nói Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên. Lão Sư chưa làm được, học trò sẽ không tin. Vì thế, làm thầy khó.

Thầy là tấm gương của người học trò, thân hành ngôn giáo, ân đức của người thầy ngang bằng với cha mẹ. Thầy mất rồi trong lòng cũng thương tiếc ba năm, chỉ là không đeo tang, không mặc hiếu phục. Có thể hiếu thân, có thể Tôn Sư. Đức hạnh này được cắm gốc rồi mới được gọi là gốc.

Sau đó ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, tự nhiên liền tương ưng, không cần người khác dạy bảo. Vì chúng đã quen với cuộc sống như vậy rồi, chúng không bao giờ từ bỏ lối sống đó. Vì thế, chân thật có thể tẩy rửa sạch sẽ, tập khí phiền não, tâm thanh tịnh liền khôi phục.

Tâm thanh tịnh liền tương đương với sở tu giới định huệ của La Hán, Bích Chi Phật. Bạn mà nâng đến tầng thứ này, tầng thứ này quyết định vượt ra ngoài lục đạo luân hồi. Nếu như nói ba phẩm thượng trung hạ, hạ phẩm siêu việt lục đạo, trung phẩm là ở Tứ Thánh pháp giới mà tu, thượng phẩm siêu việt thập pháp giới.

Đây là giáo dục phổ thế trong đại thừa. Giáo dục phổ thế là để báo ơn chúng sanh. Thượng báo tứ trọng ân, báo ân chúng sanh.

Cho nên giáo dục hiện tại, bất kể là giáo dục thế tục, hay giáo dục văn hóa truyền thống, hay giáo dục Tôn giáo đều phải dùng phát sóng. Dùng truyền hình, dùng mạng internet mới có thể khuếch trương, mở rộng, tạo thành phong khí, xã hội mới có thể từ bỏ tất cả ác niệm, ác khẩu, ác hành, con người trở về với luân lý, đạo đức.

Bổn thiện, tánh người vốn thiện, hiếu kính thiên hạ. Như thế mới có thể sáng tạo nên thời kỳ thịnh thế trên toàn cầu. Sáng tạo văn minh trên trái đất, trên phương diện này chúng ta ra, một phần tâm, tận một phần lực.

Nhớ kỹ đừng quên, nếu chúng ta muốn về Thế Giới Cực Lạc, thế thì chúng ta không cầu phước báu Nhân Thiên. Phước báu Nhân Thiên rất đáng sợ. Bạn tu được phước báu lớn như vậy, mai này bạn làm Vua Trời. Nếu như tham, sân, si chưa khắc chế được, bạn sẽ thành A tu la, trở thành như Vua Ca Lợi mà trên Kinh có đề cập đến.

Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là bạo ngược, tức là bạo quân. Làm một bạo quân, bạn có quyền có thế trong tay có thể tùy tiện giết người, quả báo đời sau là ở địa ngục Vô gián. Vì thế, phú quý thế gian quyết định không được ham muốn. Vì lúc hưởng thụ cảnh giàu sang, chắc chắn sẽ tạo ác nghiệp.

Đây gọi là oan uổng ba đời, vì đời sau sẽ rớt vào địa ngục. Trong sách Hợp Tán nói không huệ có thể trừ được phiền não, không huệ trong trí huệ. Chân thật biết được, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh.

***